Ông của tôi vừa mới mất, tin tức ấy như sét đánh bên tai làm tôi ngỡ ngàng. Trong lúc tôi vẫn đang đau buồn nhớ ông, các cô chú vậy mà chẳng quan tâm chút nào. Họ hí hửng bàn bạc về khối tài sản khổng lồ của ông. Không biết ông sẽ chia cho ai ít nhiều như thế nào. Đúng lúc này thì nữ quản gia xinh đẹp kia tiến vào. Cô chính là người thân cận nhất với ông, cũng là người chắc chắn biết về di chuc. Cô chợt bước tới trước mặt, nhìn thẳng vào mặt tôi. Điều cô nói ra làm cả nhà trợn tròn to mắt. Toàn bộ tài sản của ông và chính bản thân nữ quản gia xinh đẹp kia sẽ thuộc về tôi toàn bộ…